Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

BÀI VĂNDỰ THI SÁNG TÁC SỐ 2

KHỞI ĐẦU ĐÁNG NHỚ CỦA CÔ

Đến bây giờ, khi đã vào năm học được hơn hai tháng, cô LÝ vẫn không hiểu sao mình lại được giao chủ nhiệm lớp 9A. Cô mới vào nghề, kinh nghiệm còn non yếu, đã vậy tính cô lại hiền, chẳng nghiêm khắc một tí nào. Mọi giáo viên trong trường đều nghĩ làm chủ nhiệm lớp 9, đặc biệt là lớp mà thành phần cá biệt nhiều hơn so với các lớp cùng khối như 9A, là quá sức cô. Mọi người nghĩ vậy, cô Lý cũng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cố gắng và luôn tìm cách quản lý cái lớp gồm 40 học sinh mà nhiều trong số đó là các học sinh bị giáo viên bộ môn chú ý, hay có tên trong sổ đầu bài kèm theo những lời phê thẳng thắn của thầy cô. Qua hơn hai tháng học, nhìn vào sổ đầu bài lớp 9A, ai cũng dễ nhận ra ba cái tên quậy phá nổi bật là Mỹ, Sơn và Hoàng. Đây là ba tên “trùm” nghịch phá của lớp, rõ ràng chỉ cần trị được cả ba thì lớp học sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nói dễ làm khó, ba đứa ấy rất khó bảo, lại là học sinh trung bình nhiều năm liền không có sự tiến bộ, liệu có thầy cô hay ai đó khuyên bảo mà tụi nó nghe chứ? Thật là vấn đề đau đầu!
Cách đó mấy hôm, vào giờ Địa, Mỹ đã mất trật tự trong lớp. Bị thầy K dạy Địa nhắc nhở, nó còn vô lễ với thầy. Vốn tính nóng, thầy bỏ dạy giờ đó và sau đó thầy đã gặp cô Lý để nhận xét rất nặng nề về lớp. Cuối buổi hôm đó, cô về lớp và nói chuyện với cả lớp rất lâu. Cô nói rằng thầy nhận xét lớp là nhận xét cả cô nữa, cô bảo các em nên biết tôn trọng mình và những người xung quanh, đừng để bị ai đó đánh giá, coi thường tư cách của mình, rồi vạ lây cả những người khác. Nói xong cô bật khóc. Bốn mươi ánh mắt sững sờ. Mỹ chắc cũng không muốn sự việc đi xa đến thế này, nhưng không ngờ, nó quay qua Hoàng: “Đúng là cô giáo dạy Văn, gì mà ủy mị quá đúng không mày? Tao chắc là do thầy K nói nặng nên cô bực chứ không phải vì lo cho hạnh kiểm cuối năm của tao đâu!”. Hoàng không nói gì, nó chỉ nhún vai. Chuyện không hay đó rồi cũng qua. Thầy K vẫn dạy lớp nhưng có vẻ thầy đã bớt khó tính hơn và có chút gần gũi, thân thiện hơn trước. Thật là điều tốt!
Tháng 11 đến, nhà trường phát động các lớp thi đua giành điểm 10 tặng thầy cô. Cô Lý nhắc đi nhắc lại với lớp phải chăm lo học để đạt điểm tốt, chứ không nhất thiết phải điểm 10, để ba mẹ và thầy cô vui lòng. Học với nhau được bốn tháng rồi, lớp quý cô lắm. Lời cô nói ra nhẹ nhàng, không phải ra lệnh nhưng tụi nó làm theo răm rắp. Điểm số của lớp tháng ấy khá tốt, chỉ trừ ba cái tên quen thuộc là Mỹ, Hoàng và Sơn luôn có điểm đứng lẹt đẹt. Cô rất lo. Ba đứa ấy đến lớp không làm bài tập, dò bài miệng không thuộc lấy một chữ, không biết nói thế nào tụi nó mới chịu nghe. Chính vì áp lực ấy mà trong tháng 11, có một tuần cô Lý bị ốm phải ở nhà, không đi dạy được. Cả lớp hẹn nhau đến thăm cô, chỉ có Mỹ, Sơn, Hoàng là không đi. Cả ba góp tiền nhau được 50000đ đưa cho lớp trưởng mua sữa và cam cho cô. Chắc chúng nó biết nguyên nhân khiến cô bệnh là vì ba tụi nó nên mới không dám cùng lớp đi thăm cô. Ba đứa ấy quả thực đã rất biết nghĩ chứ không hề vô tâm, cũng là một điều nên mừng.
Cuối tháng 11 là thời điểm cả bốn khối lớp bắt đầu kiểm tra học kỳ 1. Trong khi các học sinh đang ráo riết ôn tập để làm bài thi thật tốt thì cô Lý để ý thấy Mỹ, Hoàng, Sơn chẳng lo học bài gì cả, lại hay nghỉ học, dò bài câu nào cũng nói là chưa kịp học. Cô lo lắm, kiểu này thì ba đứa sẽ làm bài ra sao đây, kết quả chắc chắn sẽ rất thấp. Sau khi hỏi lớp địa chỉ nhà của cả ba đứa ấy, cô quyết định đến thăm nhà ba em xem sao. Chiều ấy, nhà đầu tiên cô ghé thăm là nhà Hoàng. Thật bất ngờ, tại đây cô còn thấy cả Mỹ và Sơn nữa. Trong khi Hoàng đang lúi húi nhóm bếp nấu ăn thì Sơn loay hoay cho gà ăn, Mỹ quét nhà. Cô Lý gọi to: “Hoàng, Sơn, Mỹ ơi, cô đến đây!”. Nghe giọng nói quen thuộc, Ba cái đầu cùng quay lại. Chúng nó rất ngạc nhiên khi thấy cô đến, rồi cả ba cùng chạy lại chào cô. Sau khi hỏi chuyện, cô biết được rằng mẹ Hoàng vừa ốm nặng phải nhập viện điều trị, ba Hoàng là thợ hồ, công việc vất vả nên bác ấy ít khi ở nhà. Vì vậy, Hoàng phải thường xuyên nghỉ học, ở nhà lo nấu ăn mang cho mẹ và lo ăn cho đàn gà. Mỹ và Sơn là bạn thân của Hoàng nên cả hai hay đến nhà để giúp đỡ bạn mình. Cô Lý nói với cả ba:
- Lẽ ra chuyện này các em nên nói với cô và lớp để các bạn và cô cùng giúp đỡ chứ sao lại nghỉ học như vậy? Từ nay các em hãy đi học đều đặn và ôn bài thật kĩ để còn kiểm tra học kỳ. Cô và lớp sẽ tranh thủ đến đây để phụ giúp các em, cô cũng sẽ nói lớp góp tiền lo thuốc men cho mẹ của Hoàng. Cả ba phải hứa với cô là sẽ lo học tập, nhớ chưa?
Hoàng gãi đầu:
- Em cảm ơn cô!
Mỹ lên tiếng:
- Lâu nay chúng em đã làm cô buồn và lo lắng, chúng em thật có lỗi với cô.
Sơn khụt khịt mũi:
- Chúng em tưởng cô không quan tâm đến các học sinh cá biệt như chúng em. Giờ em mới biết rằng cô luôn lo cho chúng em, chúng em đã suy nghĩ chưa chín chắn, mong cô tha lỗi.
Cô Lý cười hiền:
- Ai nói cô bỏ mặc các em chứ! Cô đi dạy mới được ba năm và năm này là lần đầu cô được phân công làm chủ nhiệm. Mong muốn của cô là sau này về hưu, khi nhớ về năm đầu làm chủ nhiệm, đó sẽ là một khởi đầu đáng nhớ. Các em đừng làm cô thất vọng nhé!
Cả ba đồng thanh:
- Vâng ạ!
Kỳ thi học kỳ 1 đó, Hoàng, Mỹ, Sơn đều có kết quả tốt, hầu hết các môn đều đạt điểm trung bình, nhiều môn còn đạt cả điểm 6, 7. Khỏi nói cô Lý vui mừng thế nào. Cô thầm nghĩ, vẫn còn một học kỳ nữa cơ mà, nhưng chắc chắn cô sẽ có được khởi đầu đáng nhớ đúng như cô mong đợi, là khởi đầu hoàn hảo được chép vào ký ức mãi mãi.
                                                    Nguyễn Thị Quý Trân

                                                                Lớp 9/4